Người đàn bà bước xuống bờ sông
Tóc rực vàng xinh đẹp vô cùng.
Nơi bờ cát cháy mênh mông ấy.
Tôi viết cho nàng chỉ một dòng.
Một dòng, nàng đọc to thành tiếng.
Nàng nói với tôi: -“Em cũng yêu…”
Và nhắc lại: -“Ôi anh yêu dấu…”
Giọng nói khiến lòng tôi nao nao.
Tôi cùng nàng ngồi trên bờ cát.
Và nắng soi ấm áp phía sau.
Rặng thông cao vút reo xào xạc
Đằng xa vẳng lại tiếng quạ kêu.
Tôi đã làm thơ tặng riêng nàng.
Sông sâu nước xiết đã bơi ngang,
Chỉ để hái bó hoa cúc dại,
Mang về đặt xuống dưới chân nàng.
Nàng cười khúc khích, xé đoá hoa.
Bói tình bằng từng cánh trắng ngà.
Lời tôi thề thốt là chưa đủ,
Hay nàng mê tín tự bao giờ.
Nhiều năm trôi qua từ độ ấy.
Tôi còn nhớ mãi đến tận giờ
Mỗi khi nhắm mắt dòng chữ nọ
Lại hiện lên không thể lu mờ.