Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ta thôi yêu, lãng quên mình,
Khi nào thứ sáu bỗng thành thứ tư,
Khi hoa hồng nở ỡm ờ
Khác chi trứng sáo bụi bờ xanh xanh
Chuột nhắt gáy gọi bình minh,
Nhà trên ống khói chình ình mọc ra,
Khúc giò nuốt chửng bợm già,
Và ta đây sắm xe hoa đón mình.