Tôi đi. Xung quanh lặng phắc. Chỉ nghe
Vó ngựa gõ trên mặt tuyết vang vang
Đàn quạ xám kêu om xòm đồng vắng
Mông lung trời tuyết trắng mênh mang.
Bị phù phép do ai vô hình thế
Rừng thiêm thiếp trong giấc ngủ thần kỳ
Cây thông non gốc lẫn cành tuyết phủ,
Trông giống choàng khăn vuông trắng quá đi.
Thông đứng còng lưng như dáng cụ bà,
Đứng tựa bên cây gậy cong vững chãi,
Và ngay dưới ngọn thông xanh mướt mải,
Con gõ kiến nào mổ mãi xuống cành cây.
Ngựa phi nhanh, không gian còn rộng lắm.
Tuyết rơi nhiều, như trải tấm khăn choàng.
Như dải băng, con đường dài vô tận
Chạy mãi về xa, xa đến ngút ngàn.