Tôi yêu nỗi buồn những khoảng rộng vô biên,
Mảnh đất thân yêu, nước Nga thiêng liêng.
Dù số phận mình như án tuyên buồn thảm
Nhưng tôi có sợ đâu, có xấu hổ đâu nào.
Đáng yêu sao tất cả mọi con đường,
Dù đường tôi chọn còn nhiều gian khó
Chờ tôi là bóng đêm và cái lạnh ghê người,
Tôi đâu muốn một ngày nào rời bỏ.
Tôi chẳng trách đâu những linh hồn ác quỷ.
Và như lời nguyện cầu tôi thuộc đã từ lâu,
Tôi vẫn nhắc với lòng mình như trước:
"Buồn làm sao! Nhưng rộng lớn làm sao!"