Thơ » Nga » Fyodor Sologub
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2008 20:34
Люблю я грусть твоих просторов,
Мой милый край, святая Русь.
Судьбы унылых приговоров
Я не боюсь и не стыжусь.
И все твои пути мне милы,
И пусть грозит безумный путь
И тьмой, и холодом могилы,
Я не хочу с него свернуть.
Не заклинаю духа злого,
И, как молитву наизусть,
Твержу всё те ж четыре слова:
"Какой простор! Какая грусть!"
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 03/03/2008 20:34
Tôi yêu nỗi buồn những khoảng rộng vô biên,
Mảnh đất thân yêu, nước Nga thiêng liêng.
Dù số phận mình như án tuyên buồn thảm
Nhưng tôi có sợ đâu, có xấu hổ đâu nào.
Đáng yêu sao tất cả mọi con đường,
Dù đường tôi chọn còn nhiều gian khó
Chờ tôi là bóng đêm và cái lạnh ghê người,
Tôi đâu muốn một ngày nào rời bỏ.
Tôi chẳng trách đâu những linh hồn ác quỷ.
Và như lời nguyện cầu tôi thuộc đã từ lâu,
Tôi vẫn nhắc với lòng mình như trước:
"Buồn làm sao! Nhưng rộng lớn làm sao!"
Gửi bởi hảo liễu ngày 30/04/2015 21:50
Tôi yêu không gian buồn phảng phất
Nước Nga thiêng liêng, yêu thương mảnh đất.
Số phận mình dù chán chường buộc chặt
Tôi chẳng sợ đâu, không xấu hổ chút nào.
Mọi nẻo đường với tôi thân thiết thế
Dẫu trắc trở đến không còn lý trí.
Mịt mùng bóng đêm hay cái lạnh trong mồ
Tôi đâu muốn một ngày nào rời bỏ.
Tôi chẳng xin, chẳng gọi linh hồn ác
Lời nguyện cầu với tôi thành thân thuộc,
Tôi vẫn nhắc với lòng mình như trước:
“Rộng vô cùng! Và buồn đến vô biên“