Thơ » Nga » Fyodor Sologub
Đăng bởi hảo liễu vào 01/05/2015 18:19
Еще играешь ты, еще невеста ты.
Ты, вся в предчувствии высокого удела,
Идешь стремительно от роковой черты,
И жажда подвига в душе твоей зардела.
Когда поля твои весна травой одела,
Ты в даль туманную стремишь свои мечты,
Спешишь, волнуешься, и мнешь, и мнешь цветы,
Таинственной рукой из горнего предела
Рассыпанные здесь, как дар благой тебе.
Вчера покорная медлительной судьбе,
Возмущена ты вдруг, как мощная стихия,
И чувствуешь, что вот пришла твоя пора,
И ты уже не та, какой была вчера,
Моя внезапная, нежданная Россия.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 01/05/2015 18:19
Vẫn còn hồn nhiên, vẫn là vị hôn thê
Trong máu thịt, người đã hiểu sứ mệnh mình cao cả,
Người chuyển mình bứt khỏi miền tai hoạ,
Và khát vọng chiến công trong hồn người sáng rỡ.
Khi xuân phủ đầy trên những cánh đồng hoa cỏ,
Người hướng những ước mơ về phía sương mù,
Làm nát cỏ hoa trong xúc cảm lẫn cùng vội vã,
Bàn tay siêu nhiên nào ai biết không.
Rải đầy đất này quà thiên nhiên ban tặng.
Mới hôm qua trì trệ phụ thuộc vào số phận,
Như bão giông thét gào, đột ngột người nổi giận.
Dự cảm thấy thời của mình đã điểm,
Người không còn như trong quá khứ chưa xa.
Nước Nga đầy những bất ngờ, nước Nga của ta.