Tôi yêu không gian buồn phảng phất
Nước Nga thiêng liêng, yêu thương mảnh đất.
Số phận mình dù chán chường buộc chặt
Tôi chẳng sợ đâu, không xấu hổ chút nào.
Mọi nẻo đường với tôi thân thiết thế
Dẫu trắc trở đến không còn lý trí.
Mịt mùng bóng đêm hay cái lạnh trong mồ
Tôi đâu muốn một ngày nào rời bỏ.
Tôi chẳng xin, chẳng gọi linh hồn ác
Lời nguyện cầu với tôi thành thân thuộc,
Tôi vẫn nhắc với lòng mình như trước:
“Rộng vô cùng! Và buồn đến vô biên“