Người thô lỗ mới vui vẻ,
Người dịu dàng chỉ tổ buồn.
Tôi chẳng cần điều gì hết,
Chả một ai được tôi thương.
Tôi chỉ thương mình một xíu,
Thương chó không nhà lang thang.
Con đường này chạy thẳng băng
Dẫn dắt tôi vào quán rượu.
Sao chửi tôi, tôi chẳng phải
Là con đất nước nào sao?
Mọi thằng sống trên đời này
Từng đặt quần mua rượu uống.
Tôi đờ đẫn nhìn cửa sổ
Trong tim oi bức chán chường.
Con phố đẫm đầy ánh nắng
Ngay trước mặt tôi lăn tròn.
Thằng nhóc thò lò mũi dãi
Sung sướng chạy nhảy trên đường
Mùa hè nắng nôi khô khốc.
Nó ngoáy mũi chẳng ngại ngùng.
Cứ ngoáy mũi đi nhé nhóc,
Cho cả ngón tay vào cùng.
Có điều đừng mong chọc ngoáy
Vào tâm hồn tôi mông lung.
Tôi hèn, tôi đã sẵn sàng.
Nhìn dãy chai xếp chỉnh tề!
Tôi đi gom những nút bấc
Để bịt hồn mình tái tê.