Tôi chỉ còn lại một trò khuây khoả:
Ngón tay đưa vào miệng huýt sáo vui.
Đằng nào thì tiếng xấu cũng lan rồi,
Tôi là kẻ độc mồm hay gây gổ.
Ôi chà! Mất mát nhiều quá nhỉ!
Trên đời này khối mất mát nực cười.
Thật xấu hổ, tôi từng tin ở Chúa.
Thật đắng cay, tôi đã hết tin rồi.
Ôi những miền đất vàng xa tít tắp!
Ảo mộng đời thường đã thiêu cháy hết rồi.
Và dù ta có độc mồm gây gổ
Chẳng qua làm đám cháy lớn hơn thôi.
Tài thi sĩ – yêu thương và sáng tác
Dấu ấn này định mệnh đặt lên tôi.
Tôi chỉ muốn làm những chuyện ngược đời
Bắt đoá hồng kết hôn cùng con cóc.
Thôi cứ để không thể thành hiện thực
Bao dự định thời trai trẻ rực hồng.
Nếu hồn này thành tổ quỷ vô song –
Thì có nghĩa thiên thần từng ở đó.
Vì những niềm vui tưng bừng rắc rối
Tôi lên đường sang thế giới bên kia.
Giây phút cuối tôi chỉ muốn cậy nhờ
Những ai sẽ ở bên tôi khi ấy –
Bỏ qua hết dù bao nhiêu tội lỗi
Dù tôi coi Chúa chẳng ra gì.
Xin hãy liệm tôi bằng tấm áo Nga
Dưới ảnh thánh hãy đặt tôi yên nghỉ.