Chẳng giấu Người những nỗi buồn đau
Cũng như những niềm vui, tôi không giữ.
Ngay từ đầu tôi đã luôn trải rộng
Trái tim tôi như câu chuyện của Người.

Không bằng tượng đài, chẳng phải đá bia
Không phải những lâu đài bê tông – kính,
Người hiện ra vô hình nhưng gần gũi
Trong những trái tim già nua vẫn khát khao.

Người tồn tại hiển nhiên như không khí
Như dòng máu sục sôi, như khoảng lặng thinh không
Ôi Thời đại, tôi đang thành Người đấy
Và Người cất tiếng ca bằng giọng trái tim tôi.

Chẳng giấu Người những nỗi buồn đau
Cũng như những niềm vui, tôi không giữ.
Ngay từ đầu tôi đã luôn trải rộng
Trái tim tôi như câu chuyện của Người.