Gái làng chẳng ai bằng, Tania đẹp lắm,
Saraphan trắng tinh, gấu váy viền đỏ thắm.
Trời mờ mịt sương chiều, men theo bờ vực thẳm
Nàng bước đi. Trăng khuyết khuất sau mây.
Cúi thấp mái tóc xoăn, chàng rồi cũng đến đây:
«Em có bỏ qua chăng, anh cưới người khác đấy».
Lạnh như giọt sương đêm, nhợt nhạt như vải liệm,
Đôi bím tóc nàng dài quấn như rắn quanh đầu:
«Không sao mà anh, em cũng chẳng giận đâu,
Em tới đây báo rằng, em sắp làm đám cưới».
Ngay sáng mai, khi chuông ngân mừng ngày mới
Xe rước dâu lên đường, chẳng thấy mặt cô dâu…
Chim cu gáy không buồn – người thân Tania khóc,
Thái dương nàng còn hằn rõ vết dao đâm.
Vòng hoa trên trán – từng giọt máu đỏ bầm,
Gái làng chẳng ai bằng, Tania đẹp lắm.