Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Lặng thầm cháy nốt bóng chiều tà,
Nhuộm vàng những đỉnh núi phía xa;
Không khí oi nồng dần dịu mát,-
Ngủ ngoan nào, con yêu, con của ta!

Vườn vắng hoạ mi cất tiếng ca,
Khắp nơi bóng tối phủ chan hoà;
Dây đàn khẽ khàng rung vang vọng,-
Ngủ ngoan nào, con yêu, con của ta!

Cặp mắt thiên thần mơ màng thế,
Sáng trong rung động cõi lòng ta;
Màn đêm buông dịu dàng hơi thở,-
Ngủ ngoan nào, con yêu, con của ta!

Một phương án dịch khác của cùng dịch giả