Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ta yêu mùa thu như ánh mắt buồn.
Ta bước trong ngày tĩnh lặng mù sương
Lạc trong rừng và trầm tư ngồi đấy –
Ngắm bầu trời bàng bạc trắng vấn vương
Trên những ngọn thông sẫm tối bên đường.
Ta thích, khẽ nhấm chiếc lá chua,
Và vạ vật cùng nụ cười biếng nhác,
Để vẩn vơ mơ ước lúc giao mùa
Và nghe tiếng gõ kiến cần mẫn mổ.
Cây cỏ trên đồng đến lúc héo khô
Ánh sáng lạnh thanh bình tràn trề chảy,
Ta mặc trong hồn nỗi buồn chợt dậy,
Êm ái biết bao nỗi buồn tự do…
Còn gì nữa mà ta không nhớ lại?
Còn ước mơ nào chưa đến với ta?
Những cây thông uốn mình như đang sống,
Nghe lao xao trầm ngâm tiếng lá đùa…
Rồi một cơn gió mạnh nổi bất ngờ,
Như đàn chim khổng lồ cùng cất cánh
Ồn ào bay vội vàng như rất bận
Qua đám cành khô rối loạn tối mò.