Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Chiều tháng Năm êm đềm lặng lẽ
Bóng tối trong veo đầy ắp cả khu vườn,
Và ráng chiều rực rỡ như quầng lửa
Trên bầu trời cứ cháy mãi không tàn.

Trên bờ sông trong bóng chiều thầm lặng
Đầy suy tư tôi đứng trầm ngâm...
Tiếng sóng vỗ đều đều chừng mỏi mệt
Dưới chân núi nghe êm dịu lặng thầm.

Bài ca hoạ mi sao mà xao xuyến thế,
Cùng tiếng rì rào ngái ngủ của dòng sông, -
Khiến hồn ta tràn ngập những ước mong
Chập chờn cứ nửa mê nửa tỉnh...

Màn sương xanh êm đềm rủ bóng,
Ngủ mơ màng rừng bát ngát phía xa,
Ngôi sao đầu tiên lấp lánh hiện ra
Cả vòm trời bừng lên sinh động quá.

Bay lên hoà vào không gian vô tận
Ánh sao như kim cương vẫy gọi ta, -
Lòng bồn chồn ta sẵn sàng cất cánh,
Nhưng mặt đất này lưu luyến chẳng nỡ xa!