Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Em ghen lặng thầm và cay đắng,
Ý nghĩ sầu bi chôn trong tim:
Anh chắc cần người con gái khác,
Sướng vui và trong sáng hơn em.

Em với sau lưng bao mất mát
Và mồ chôn những cuộc tình qua!
Lỗi lầm trước họ em từng mắc,
Nếu anh biết được, chẳng thể tha.

Em trở nên ít cười biết mấy,
Và cợt đùa đôi lúc quá đắng cay,
Để người đời trước em cũng sợ
Nói về hạnh phúc với men say.

Chẳng hề tình cờ khi trò chuyện,
Nhìn đi chỗ khác, em lặng thinh
Như theo dấu vết nào bí mật
Em đi xa, xa mãi một mình.

Nơi ấy tối tăm, không ánh sáng –
Ẩm ướt bình minh nhập nhoạng lay…
Anh gọi tìm: “Em đâu rồi nhỉ?”
Tự chốn nào, anh ơi có hay!

Anh còn chưa biết sẽ có ngày
Em lặng im trước tiếng gọi đắm say,
Không trả lời anh, và em sẽ
Bên anh không trở lại nữa đây.

Em ghen lặng thầm và cay đắng,
Nhưng anh đừng vội bỏ rơi em.
Chắn chắn em cần cho anh hơn đấy
Em từ thời chưa biết đến cô đơn.

Trước cái mùa hè định mệnh nào
Khi chúng ta gặp gỡ, thành đôi,
Trước cả niềm vinh quang cay đắng,
Và mùa đông cướp nửa trái tim rồi.

Nghĩ mà xem, nỗi đau như mảnh đạn,
Găm vào lồng ngực chẳng chịu im…
Em hứa sẽ giản đơn và vui vẻ -
Chỉ cần anh nói vẫn yêu em!