Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Con lại ở đây, giữa gia đình thân thiết,
Quê hương ơi, trầm ngâm lẫn dịu dàng!
Kìa bóng tối cuồn cuộn dày sau núi
Đưa bàn tay tuyết trắng gọi mênh mang.

Làn mây bạc giữa một ngày u ám
Lửng lơ trôi vần vũ mãi bên ta,
Và nỗi buồn do hoàng hôn đưa lại
Luôn khiến ta xao động đến không ngờ.

Phía trên những vòm cao mái nhà thờ
Bóng hoàng hôn đã rơi dần xuống thấp.
Bạn bè ơi thuở thiếu thời thân mật,
Biết bao giờ ta gặp lại nhau đây!

Thời gian cứ mãi trôi vào quên lãng,
Và bạn bè theo năm tháng vắng dần.
Chỉ dòng nước vẫn muôn đời xưa cũ
Chảy rì rào sau nhà để cối xay.

Và một mình trong bóng chiều chạng vạng
Tôi lặng ngồi nghe cỏ dại hoà ca,
Thành tâm xin mặt đất còn toả khói
Vì người đi không trở lại mãi xa.