Nỗi đau kia vô vọng, tạ ơn người!
Quân vương mắt xám đêm qua băng rồi.
Chiều thu muộn ngột ngạt đầy ráng đỏ,
Chồng tôi về nhà, bình thản kể rằng:
“Em biết đấy, đội thợ săn vương quốc,
Tìm thấy người đã chết dưới gốc sồi.
Ta thấy thật thương cho hoàng hậu trẻ!..
Qua một đêm tóc xanh bạc trắng rồi”.
Chàng tìm tẩu của mình trên lò sưởi
Rồi rời nhà, đi làm việc ca đêm.
Tôi lên gác đánh thức con gái nhỏ,
Nhìn sâu vào đôi mắt xám êm đềm.
Ngoài cửa sổ những cây phong xào xạc:
“Thế giới này đã vắng bóng quân vương…”