Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tạm biệt thôi, hãy quên đi
và xin đừng trách móc.
Và những lá thư
như một cây cầu
xin cứ đốt thẳng tay.
Anh mong đường em đi
lòng can đảm đong đầy,
Thẳng một mạch và thật là đơn giản.

Hãy cứ để cháy lên trong bóng tối,
ánh trang kim soi sáng
Cho hy vọng sưởi ấm lòng bàn tay
trên đống lửa em nhen.
Sẽ có đủ bão giông, tuyết, mưa
và tiếng lửa réo cuồng điên,
Chúc em nhiều may mắn hơn tôi
trên con đường sắp tới.

Trận chiến sấm sét
trong lồng ngực em mạnh mẽ
và rực rỡ đến tuyệt vời.
Tôi thấy hạnh phúc làm sao
cho những người bên em
trên con đường ấy, thay tôi.