“Giọt lệ rơi cay đắng
Anh sẽ mang về tặng,
Từ tương lai xa vời.
Anh làm thành mặt nhẫn,
Em ngắm một mình thôi
Đeo trên bàn tay nhỏ
của em nhé, em ơi”.
“Ồ, kìa chồng người ta,
Tặng vàng làm trang sức,
Hoa tai bằng trân châu.
Còn chồng em — nước mắt,
Giọt đá xanh lấp lánh,
Khô cạn trước bình minh”.
“Nhẫn này em đeo lúc
Còn thấy anh nơi xa;
Sau em chọn chiếc khác.
Và khi em chán rồi,
Một đêm thâu em để
Rớt vào lòng giếng khơi”.