Trăng mùa thu cao xa trong sáng
Một mình buồn yên lặng ngồi xem
Mới cong như cái lưỡi liểm
Nay đà tròn lẳn như diềm quạt lông
Sương xuống làm bớt trong ành sáng
Gió thổi làm bóng trắng lạnh thêm
Thoáng như tà áo lụa quen
Biệt ly chợt cảm khó quên được người.