Bản dịch của Nguyễn Minh

Vua nước Nguỵ oai danh nhưng kín
Coi Nễ Hành như kiến mà thôi
Tính tình Hoàng Tổ hẹp hòi
Giết người tiếng ác mang hoài ngàn thu
Phú Anh Vũ sông Ngô nổi tiếng
Bút xuống rồi ngậm miệng anh hào
Âm thanh tựa tiếng ngọc reo
Mỗi câu bay bổng khác nào chim ca
Chí ngạc mổ phượng cô đơn chết
Ngàn năm còn bi thiết lòng này
So Ngũ Nhạc, chỉ lóng tay
Sao không ẩn dật sống ngày bình an
Ỷ tài cao mà làm gì được
Sơ ý là chỉ chuốc hoạ thôi
Phương danh trên bến còn hoài
Huệ lan không nỡ mọc nơi bãi này.