Bản dịch của Nguyễn Minh

Đất Đỗ Lăng có người áo vải
Tuổi càng cao chí lại khù khờ
Lập thân ngu dại làm sao
Ví mình như Tắc Tiết trào xa xưa
Rút cuộc chẳng được thua gì cả
Đầu bạc rồi đành ở kiếp hèn
Tới khi đóng nắp ván thiên
Chí này tiến thủ giữ nguyên lâu bền
Quanh năm vì dân đen lo lắng
Than thở nhiều đến nóng cả lòng
Bạn bè cười mỉa mai khùng
Ta càng hát lớn tỏ lòng hăng say
Sông hồ đâu không vui chí khí
Tiêu dao cho qua phí tháng ngày
Nhưng thời Nghiêu Thuấn hiện nay
Không nên bỏ lỡ dịp may đổi đời
Triều đình hiện anh tài đủ cả
Đâu thiếu rường cột để đảm đương
Hoa quỳ, hoa hoắc hướng dương
Tự nhiên vững chắc không nhường ai đâu
Hãy nhìn xem con sâu cái kiến
Chúng chỉ cầu có chốn ổ hang
Đâu mơ làm cá voi hùng
Thân dài sức mạnh vẫy vùng biển khơi
Từ đó hiểu lẽ đời mà sống
Tự thấy mình tật xấu cúi luồn
Tới nay vất vả luôn luôn
Chìm trong cát bụi đành lòng hay sao?
Cuối cùng thẹn với Sào Do ngẫm
Khí tiết xưa ta vẫn chưa thay
Uống cho thoả thích thật say
Hát nghêu ngao giữa chốn này cho nguôi
Cuối năm hoa mọi loài tàn tạ
Gió mạnh như núi xé non dời
Chênh vênh đường núi tối rồi
Khách ra đi lúc bầu trời nửa đêm
Sương nhiều lạnh, dải trên áo đứt
Ngón tay tê không buộc được nào
Ly sơn tảng sáng bước vào
Giường vua thấy đặt nơi cao ngất đài
Đất Xi Vưu lặng vùi giá lạnh
Chân bước trên đá cạnh trượt trơn
Dao Trì khí nóng bốc lên
Giáo dài lách cách tiếng quân canh phòng
Vua tôi đang vui trong hoan lạc
Tiếng sáo đàn hoà nhạc vang dồn
Được vào suối tắm vương tôn
Được ra dự yến không tuồng áo đơn
Trong sân luạ phấn son phân phát
Vốn do bầy gái rét gia công
Vọt roi đánh đập thằng chồng
Đặng thu gom đủ hoàng thành hiến dâng
Vua ban ơn lại bằng thúng sọt
Dụng ý là cho đất nước cường
Ví dân không hiểu quân vương
Hoá ra vua vứt những thùng đó sao?
Triều đình đầy những đầu học thức
Dân lành nên hay biết mà kinh
Huống chi nội điện mâm vàng
Đã sang Vệ Hoắc tư dinh dần dần
Trong nhà như có thần tiên khách
Hương khói che mờ khắp ngọc châu
Ấm người mặc áo lông điêu
Tiếng đàn hoà với tiếng tiêu trầm buồn
Mời canh lạc đà hầm ưa thích
Có sương chanh và quít ngọt tươi
Bên trong rượu thịt toả hơi
Ngoài đường chết lạnh xương người cóng khô
Tươi, khô chỉ cách xa gang tấc
Nỗi đau lòng khó thuật mà nghe
Tới sông Kinh Vị bằng xe
Qua đò công cộng đổi xe rồi về
Nước sông chảy xuôi về tây hướng
Từ núi cao ngất ngưởng từng không
Ngờ rằng từ núi Không Đồng
Lại e chảy xiết cuốn phăng cột trời
May mà cầu qua ngòi chưa sập
Sàn bắc ngang cầm cập lắc lư
Qua cầu phải víu vào nhau
Mặt sông thì rộng ngõ hầu khó qua
Vợ già gửi huyện xa nơi khác
Mười miệng ăn xa cách gió sương
Lâu ngày ai nỡ không thương
Thà về cùng sống chung đường cháo rau
Bước vào nhà tiếng gào tiếng khóc
Thì ra con nhỏ nhất chết rồi
Sao không thương xót bi ai?
Xóm giềng cũng đến góp lời than van
Ta hổ thẹn cha an nghèo khó
Con chết vì không có cái ăn
Luá thu đã chín giăng giăng
Nhưng vì nghèo quá nên chăng khó lường
Tô thuế đời ta thường được miễn
Lại không tên trong sổ chinh tây
Mà còn ngậm đắng nuốt cay
Huống hồ dân mọn chắc đầy dễ ngươi
Lặng nghĩ tới những người thất nghiệp
Nhân đó suy tới kiếp chinh nhân
Mối buồn to tựa núi Nam
Mênh mang bát ngát không kham nổi rồi.