Năm năm chơi nhiều như ngày cũ
Một sớm tiêu tán tự mây trôi
Bạn đàn thơ đã bỏ tôi
Trước trăng và tuyết tức thời nhớ ông
Nhớ những sáng ngóng trông gà gáy
Phi ngựa cùng vịnh mấy giai nhân
Chiều mưa Ngô nữ thơ ngâm
Tô Châu từ giã bặt âm thanh rồi.