Dáng thu càng ngày càng buồn bã
Trời thu ngày càng vẻ cao cao
Trên cành không có ve sầu
Dưới không ruồi nhặng lau nhau trên bàn
Há ta chẳng hiểu am thời tiết?
Tai mắt toàn hay biết thứ nhàm
Sớm mai xếp sách tĩnh tâm
Ngắm cây trên núi Chung Nam hỏi lòng
Dưới cây này có dòng nước mát
Trong đó thuồng luồng bắt cá ăn
Tiếc thay không được tới gần
Há vì ta đúng là anh bất tài?