Văn chương Lý, Đỗ hãy còn đây,
Như lửa sáng cao vạn trượng này.
Bọn trẻ dốt ngu không thể biết,
Được gì khi phỉ báng cười vui?
Thân con kiến muốn rung cây lớn,
Thật nực cười, nào lượng sức chơi.
Ta ngẫm mình sinh sau đẻ muộn,
Ngẩng trông vời vợi họ đây thôi.
Đêm mơ gặp gỡ nhau thường lúc,
Ngày nhớ nghĩ suy cũng lắm này.
Thường thấy lấp đây, đào chỗ nọ,
Công trình thuỷ lợi hiểu chi thay.
Tưởng khi xuống bút mà kinh sợ,
Chẳng khác vung đao tự cõi trời.
Non núi tan tành cùng sụp đổ,
Đất trời đá động, sấm cuồng lay.
Có điều hai vị mình tôn trọng,
Gia cảnh thê lương rõ ngậm ngùi.
Trời muốn họ nhiều thi hứng đấy,
Nên xui cuộc sống chẳng an bài.
Như chim cắt cánh trong lồng đó,
Nhìn thấy trăm chim lượn ở ngoài.
Lúc sống viết ngàn thơ vạn phú,
Diệp thư vàng ngọc nhả liền tay.
Quan tiên khiến Lục Đinh thần tử,
Sấm sét xuống trần đoạt lấy ngay.
Còn lại cõi người đây chút đỉnh,
Dường như ngọn cỏ Thái Sơn thôi.
Cầu mong sao có liền đôi cánh,
Bay khắp tám phương cứ hỏi đòi.
Rồi bỗng thông chân thành các vị,
Bụng mình trăm ý lạ lùng thay.
Như vươn tay nhổ răng kình biển,
Nghiêng dốc bình, tu rượu cõi trời.
Nhảy vọt cao hơn tiên Hãn Mạn,
Chẳng dùng lụa Chức nữ chi đây.
Đôi lời gởi bạn đời thân thiết,
Trích cú tầm chương chớ nghĩ suy.
Xin hãy vào vầng mây ráng đỏ,
Cùng ta nhào lộn vẫy vùng chơi.