Thu sắc ngày thêm một tịch liêu,
Trời thu mỗi bữa mỗi phiêu diêu.
Ve sầu thôi hát trên cành nữa,
Ruồi nhặng dưới bàn cũng hắt hiu.
Ta há không hay thời tiết xấu?
Mắt tai thấy thứ chẳng yêu nào.
Sáng ngồi xếp sách đâu ra đó,
Ngắm bóng lăng già Nam núi cao.
Dòng nước dưới cây này mát lạnh,
Giao long hẳn thả lưới giăng câu.
Tiếc thay không được về nơi ấy,
Chẳng phải tài mình kém cỏi sao?