Em là Dự Chương cô gái đẹp
Tuổi mười ba tài sắc có thừa
Thân hình nẩy nở phượng thua
Gót chân sen thắm nhẹ đưa nhịp nhàng
Trên lầu cao mây vàng trôi nổi
Theo dòng Chương về cõi hư vô
Nơi đây ông chủ hẹn giờ
Mời em hát thử, còn cho chiếu điều
Ông chủ ngắm từ đầu tới cẳng
Em thấy kỳ nên chẳng bước ra
Gái Ngô một ả dìu qua
Áo dài óng ánh theo đà bước chân
Hai lọn tóc lâng lâng lắc lắc
Không phủ lên áo khoác lụa xanh
Thả tay chùng xuống nhìn quanh
Bắt đầu phượng nhỏ cao thanh hát hò
Đàn nhiều dây phải gò ngừng gấp
Kèn thổi theo bị toác ống tròn
Âm hoà chẳng kịp theo luôn
Giọng em bay xoáy vào khuôn mây trời
Ông chủ không tiếc lời khen ngợi
Bảo giọng ca lạ dưới gầm trời
Gấm thiên mã thưởng một đôi
Sừng trâu lược quý còn bồi cho thêm
Đưa đi Long Sa xem bãi nọ
Lại ngắm trăng sáng ở Đông Hồ
Ngày nào cũng có hẹn hò
Ba ngày không gặp như xa dặm ngàn
Dáng ngọc theo thời gian đầy đặn
Vẻ diễm kiều theo vận khí xuân
Đôi môi hồng mọng dần dần
Bước đi hấp tấp chuyển chân từ từ
Cờ trận bỗng đông du dẹp giặc
Việc đàn ca phải dắt theo đoàn
Sương lầu ông Tạ điêu tàn
Cỏ bồ ủ cát bên làn suối cong
Thân ngoài chịu long đong bụi bậm
Nhưng trong xe có rượu làm vui
Giặc tan ông chủ chào mời
Khách tao nhã tới, thơ cười Tương Như
Đồ sính lễ trao dư ngọc bích
Rước dâu bằng xe biếc tía màu
Suối xa động đóng từ lâu
Trăng in hình cóc dãi dầu cô đơn
Sau em độ vài năm xuất giá
Nhóm Cao Dương ta cũng rã tan
Gặp nhau thành Lạc chiều tàn
Em sang như Trác Văn Quân ngày nào
Hỏi ta có được bao đau khổ?
Còn trẻ mà tóc đã bạc phơ?
Bạn chơi bời ở đâu giờ?
Có thăng trầm lắm, bơ phờ nhiều không?
Ta bật khóc ngay trong hàng quán
Giữa cảnh mây nước chớm vào thu
Nắng chiều xế liễu âm u
Gió đưa cơn lạnh di du góc phòng
Rượu đã hết, lệ dòng ướt áo
Thơ cho em cũng thảo vừa xong!