Đất Ba đã nhuốm màu loạn lạc
Nay giã từ ải góc Sở này
Xuống thuyền mà dạ chẳng vui
Tháo dây thuyền buộc mà dài thở than
Khỉ hú trong rừng âm nho nhỏ
Le rỉa lông lấp ló nơi bờ
Đá cao rêu bám vài đo
Màu xanh như chạm vào da thịt người
Vách đá cao sương bày như kiếm
Nước suối xô mạnh bắn ra châu
Dây leo quấn quít trên cao
Toả hương nhiều ít tuỳ vào khô tươi
Ngọn núi nữ thần coi huyền ảo
Nhà Chiêu Quân đã đổ hay còn
Bài ca tả nỗi hận oan
Ngày vui cung Hán, mộng tan đất Hồ
Nước xoáy tràn lên bờ rút xuống
Phải nương theo đợt sóng đưa thuyền
Gió mưa mạch đất phủ nguyên
Tuyết băng làm sáng trắng triền trời xa
Thác Lộc Giác ta đà thoát hiểm
Ghềnh Lang Đầu không nổi qua sao!
Thác ghềnh tái mặt vượt ào
Thân này nhỏ bé nằm cao thở phào
Sách kinh sử đều nhàu và nát
Túi áo quần ướt mất một phần.
Cuộc đời nguy nhất gian truân
Lần này thoát chết một phân tơ mòng
Đã biết trước vượt sông không dễ
Vì phải qua những kẽm xiết này
Trời mù mịt, nước dâng hoài
Móc mưa rửa cỏ xanh tươi hai bờ
Chim âu lượn ngậm tơ làm tổ
Giống rồng li đang cố gội râu
Ráng chiều đang lặn xanh màu
Trăng tàn làm hại xu vàng héo hon
Măng mọc bùn khoẻ hơn sậy lú
Cỏ bồ đà ra lá bên sông
Nhạn con, ngựa nước tranh giành
Lững lờ chim én quanh buồm quạ đen.
Đảo đẹp có khói lam bao phủ
Bãi sông cong nắng có hôm mai
Mới nghe Đào Mục lơ mơ
Thoáng mà đã tới bên bờ Nghi Đô
Phía nam huyện tốt tươi thấy rõ
Quán dịch nhiều, vắng vẻ bến đò
Biết bao ngày nặng âu lo
Hôm nay ngâm lớn bài hò tái sinh
Ý vui làm mình cười trở lại
Nhưng yếu suy không ngại dở hay
Buồn vì thêm bạc tóc mai
Còn nhiều lận đận lò đời nấu nung
Những núi non hốc hang từng trải
Văn chương đâu dám nói dối nào
Kiếp này vua giỏi sinh vào
Mà thân phận vẫn than sao đường cùng
Bệnh tật kéo dài vùng đất khách
May được kề bên các nhà Nho
Luận tranh vì muốn giúp vua
Nhưng vì tính thẳng làm cho phiêu bồng
Ghềnh Diễm Dự tuy hung vượt được
Sông Thương Lang sóng lướt cũng qua
Nhiều lần danh hão phôi pha
Vì lười tính toán nên ra yếu hèn
Chùa Thiên Hoàng gần bên thuyền buộc
Việc đầu tiên xem bức tranh xưa
Sau qua Đế tử con vua
Để cùng bái vọng Thương Ngô khóc trào
Nay quan văn thay bào mặc áo giáp
Kiếm Trạm lô vua giắt bên mình
Cờ mao của giặc vừa bành
Quân triều xuất hiện dẹp nhanh trên bùn
Thân mang giáp đành là quý giá
Song thư sinh tất có đạo riêng
Khi lìa trần thế quy tiên
Giới thanh lịch khác bọn liền ngựa xe
Nhóm Y, Lữ mà thu không được
Thì khó mà thuyết phục Hàn, Bành
Xe màu ngồi chỗ cao thanh
Giúp vua sáu tháng tung hoành dọc ngang
Dân đi phu về mang nhiều bệnh
Tướng suý tranh quyền bính giết lẫn nhau
Vào rừng trốn dịch được sao?
Núi rừng chưa chắc chỗ nào phẳng phiu.