Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Thương Ngô đi đường nào đến?
Tre đốm đây mọc biến thành rừng
Giống như nước mắt rưng rưng
Cành cành ghi lại nỗi lòng người xưa
Núi hoang lạnh vọng đưa âm lạ
Mặt nước thu phản xạ bóng nghiêng
Tiều phu có lối đi riêng
Cỏ hoang bao phủ mung lung khó tìm.