Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thương Ngô xứ ấy ở đâu,
Trúc vân tự mọc tràn lâu thành rừng.
Lưu tàn lấm tấm lệ rưng,
Cành cành nhắn gửi nỗi lòng người xưa.
Lời vang núi lạnh mãi xa,
Dòng thu bóng chếch ngàn cây soi dòng.
Tìm xem đường nhặt củi trong,
Cỏ cây mờ mịt khó mong đâu tìm.