Bản dịch của Nguyễn Minh

Lão nhà quê Thiếu Lăng khóc nghẹn
Nhân ngày xuân lén đến Khúc Giang
Ngàn cung cửa khoá đầu sông
Liễu mềm cỏ nõn xanh hồng cho ai?
Nhớ khi xưa cờ bay bảy sắc
Nơi vườn nam vạn vật đua tươi
Chiêu Dưong rực rỡ một người
Bên vua sát cánh cùng ngồi xe loan
Nữ vệ sĩ đeo cung đi trước
Ngựa trắng mang hàm thiết bằng vàng
Uốn mình tên bắn vừa buông
Hai chim rơi xuống bên đường một khi
Nay người ngọc thanh mi răng trắng
Hồn máu vương thấp thoáng nơi đâu?
Sông Vị trong, Kiếm Các sâu
Kẻ đi người ở biết đâu thăm dò
Người có lòng lệ sa trước ngực
Cỏ trên sông vẫn mượt muôn đời
Ngựa Hồ tung vó khắp nơi
Nam thành chân bước, mắt vời bắc phương