Mưa sông xưa không thời không lúc Đang tạnh quang bỗng nứt tơ buông Cuối thu cảnh ướt lạnh căm Mây bay qua trễ chiều hôm tới rồi Leo lên ngựa đành quay trở lại Coi đàn âu không thấy chán chường Lan can Diễm Dự coi ngang Làm tăng vẻ tĩnh cái màn phòng thư.