Bản dịch của Nguyễn Minh

Người đang sống, như bộ hành đi mãi
Khi chết đi, như là trở về rồi
Đất với trời chỉ là quán trọ thôi
Thương xót đám bụi trần muôn đời khổ
Trong mặt trăng giã thuốc hoài, chú thỏ
Cây dâu xanh nay thành bó củi rồi
Xương trắng im không thèm nói một lời
Thông xanh cỗi há cảm xuân được chớ?
Việc trước sau cũng đều là than thở
Vinh hoa như bọt nước, quý gì?