Bản dịch của Nguyễn Minh

Cảnh chùa nọ có lần ta đã đến
Cây cầu kia thương quá lại đi qua
Đất nước như chờ đợi bước chân ta
Như hoa, cỏ không của riêng ai cả
Đồng nội tươi, sương khói mờ êm ả
Dải cát phơi, nắng chiều úa tàn dần
Khách lãng du, buồn bã giảm toàn phần
Thăm cảnh cũ chứ còn đi đâu nữa?