Bản dịch của Phạm Doanh

Nhớ xưa tới chùa chơi,
Lần này thích cầu dài.
Non sông vốn rộng rãi,
Hoa liễu nào riêng ai.
Chan hoà đồng bạc khói,
Ồn ào bến đông người.
Nỗi buồn khách giảm hết,
Bỏ nó liệu còn nơi?