Sườn núi mát có đôi chim ó
Nuôi con trong tổ ngọn bách đen
Thèm chim rắn trắng leo lên
Cắn, nuốt chim nhỏ không kiêng nể gì
Con đực vắng bay đi kiếm sống
Cái chỉ còn kêu váng chua cay
Rắn mạnh quá, sao ngăn đây?
Số chim một nửa rắn đầy bụng no
Cha của chúng phương tây về tới
Nó bay ngay vào đám khói dài
Cầu chim cắt khoẻ cứu đời
Bằng cách diễn tả thay lời đớn đau
Đấu trường vụt bóng đâu một cái
Tiếng thét vang tới chín từng trời
Cành cao xác rắn tuột rơi
Trán đà bị móng chân dài đạp tan
Trên cao bị tan tành đại bại
Dưới đất bò oằn oại tắt hơi
Chỉ một mổ mà đứt đuôi
Bụng bị xé nát tơi bời ruột gan
Lúc sống giết chim non nhiều quá
Nay chết nằm cho cả ngàn năm.
Vật còn biết báo oán ân
Xảy ra trước mắt thật trân quý rồi
Trong truyện này cắt loài mạnh tợn
Tâm cứu đời còn lớn đáng khen
Việc xong lặng lẽ đi liền
Dùng tâm xả của người hiền đức cao
Ta có việc đi vào sông Duật
Được nghe người mót củi kể ra
Nghe xong tóc dựng bung to
Tưởng như đẩy mũ nhà nho lên trời
Đó cũng là người đời mơ ước
Được đỡ đần vào lúc nguy nan
Nay thơ bài Nghĩa cốt hành
Để cho tráng sĩ càng thêm can trường.