Bản dịch của Phạm Doanh

Đôi ưng xanh, mé núi,
Nuôi con, đọt thông đen.
Rắn trắng leo lên tổ,
Bữa sáng được miếng ngon.
Kiếm mồi trống bay vắng,
Còn mái, chỉ kêu than.
Sức mạnh nào chống nổi,
Chết hết ổ chim non.
Phía tây bố về tới,
Từng mây lại bay liền.
Phút sau cùng cắt tới,
Kêu vang tỏ nỗi niềm.
Một bóng nhào bổ xuống,
Tầng trời hét vang rền.
Vẩy văng khỏi cành lá,
Trán bể: đấm trăm cân.
Ngọn cây, rắn té xuống,
Bãi cỏ rắn hết triền.
Đứt đuôi: chỉ một mổ,
Bụng căng cũng bị xuyên.
Sống tuy nuốt chim nhỏ,
Do đó chết để đền.
Báo thù, vật cũng biết,
Khoái thấy ngay nhãn tiền.
Chim này đáng bực nhất,
Cứu nạn lòng trung kiên.
Việc xong, bay mất hút,
Ẩn hiện đúng kẻ hiền.
Đi gần bờ sông Duật,
Việc nghe tiều phu truyền.
Nghe xong thấy tóc dựng,
Mũ như muốn tung lên.
Đời người cho có phận,
Trước mắt sảy ra liền.
Gương nghĩa hiệp đáng quý,
Thơ này mới chép nên.