Đây lão già cư ngụ núi Dân,
Ôm đàn cùng mái tóc hoa râm.
Phất tay áo chạm phù huy ngọc,
Khi gảy bài Tam Giáp suối thân.
Đàn mới vang lên nửa khúc vào,
Thấy Cao Đường núi vắng tiêu dao.
Chập chùng gió hú ngàn non đá,
Lại tưởng như ngoài song cửa cao.
Ngón lướt mềm, âm tơ uất nghẹn,
Dây xanh tựa nước chảy rì rào.
Nghe như nỗi oán mây trời Sở,
Làn khói thu huyền ảo xuyến xao.
Còn ngỡ Dương Đài mưa gió bay,
Hay rằng vượn hú núi Vu đây.
U huyền như tấu dâng thần quỷ,
Mắt thấy tai nghe thật hẳn tài.
Du khách Sở buồn như đứt ruột,
Lệ Tương phi để dấu nào phai.
Ai trồng ngô biếc, cho cành vỏ,
Để được những dây to đỏ này?
Dây diễn tấu bao nhiêu khúc cổ,
Lưu truyền cho mãi đến đời nay.
Người tường nhạc gặp lại nhau khó,
Những tiếc ông cao tuổi lắm thay.
Đàn tấu xong vầng trăng đã lặn,
Buồn về phòng đánh giấc mà thôi.