Lão to bụng núi Dân cư trú
Tay cầm đàn, tóc đã hoa râm
Áo đơn huy ngọc tay đàn
Bài ca “Suối chảy vùng Tàm Giáp” xưa
Bài này mới đàn chưa nửa khúc
Người nghe đà cảm xúc Cao Đường
Núi đồi trùng điệp gió ngàn
Chợt như hiển hiện chờn vờn trước song
Ngón tay tạo âm thanh uất nghẹn
Dây màu xanh phát tiếng nước tuôn
Thay lời mây Sở oán hờn
Tựa như làn khói thu vờn khoan thai
Còn ngờ là Dương Đài mưa lớn
Như tiếng kêu của vượn núi Vu
U huyền như nhạc quỷ ma
Rõ ràng như mắt thấy và tai nghe
Khách đất Sở ta buồn đứt ruột
Lệ Tương Phi trên trúc dấu xưa
Cành ngô đồng lấy ai cưa
Làm ra dây đỏ dễ ưa lại vừa
Diễn tả tốt nhạc xưa khúc cũ
Lưu truyền cho người thế hệ nay
Người sành nhạc khó gặp thay
Mà ông tuổi tác lúc này vừa cao
Khúc đàn hết trăng sao lặn cả
Ngủ phòng đông buồn bã lui về.