Trương Tịch đưa văn trống đá ra,
Khuyên ta nên phổ một bài ca.
Trích Tiên, Đỗ Phủ còn đâu nữa,
Mình kém tài không thể tính qua.
Chu loạn, vì rằng phép nước suy.
Tuyên vương múa giáo chỉnh Chu ngay.
Thành công mở sảnh đường mừng chúc,
Kiếm ngọc chư hầu lách cách vui.
Tại lễ săn Kỳ Dương dũng mãnh,
Muông cầm vạn dặm bị bao vây.
Vua truyền ghi khắc công muôn thưở,
Phá núi đẽo thành trống đá thay.
Kẻ giỏi nhất theo hầu được chọn,
Soạn bài khắc trống, giữa non phơi.
Rồi mưa nắng, lửa đồng thiêu đốt,
Dù quỷ thần che cũng nứt hoài.
Ông kiếm bản văn đâu được vậy?
Chân tơ, kẽ tóc đúng không sai.
Lời nghiêm, nghĩa mật sao mà khó,
Chữ chẳng theo khoa, lệ trước nay.
Vùi đất lâu năm nhưng đủ nét,
Sắc như kiếm chém rắn rồng thay.
Hay tiên sa, phượng bay loan múa,
Giống nhánh san hô biếc kết dày.
Tựa sợi sắt, dây vàng buộc nút,
Phiêu như đỉnh nhảy nước, rồng bay.
Tiếc nhà nho kém, Kinh Thi sót,
Nhị Nhã nén dồn, khó chuyển hay.
Khổng Tử du tây, Tần chửa viếng,
Bỏ rơi nhật nguyệt, lấy sao trời.
Ta yêu cổ vật nhưng sinh muộn,
Nhìn thạch cổ văn, nước mắt rơi.
Nhớ trước ân vua hàm bác sĩ,
Vào năm đổi mới Nguyên Hoà đây.
Bạn tòng quân Hữu Phụ lòng tốt,
Đào bới tìm trao trống đá này.
Giặt mũ, tẩy trần trình tế tửu,
Biết bao bảo vật, ít chăng đây?
Gói trong chăn, chiếu ngoài trùm kín,
Mười lạc đà chuyên chở đủ đầy.
Dâng thái miếu, so bắc đỉnh Cao,
Chẳng trăm lần giá trị hơn sao?
Nếu vua ban Thái học bày đấy,
Cho học trò tham khảo được nhiều.
Văn trống đá, hồng đô cửa yết,
Người trong cả nước chạy xôn xao.
Cạo rêu, góc cạnh phô từng chữ,
Đặt vững vàng ngay ngắn rõ sao.
Đáng nó vào nhà cao phủ lọng,
Thì qua năm tháng chẳng hư hao.
Mà quan lớn ở triều thừa biết,
Lại chẳng quyết cho đúng đắn vào.
Trâu giũa sừng, chăn trâu nhóm lửa,
Chẳng ai thèm sạch sẽ chùi lau.
Ngày qua, tháng lại điêu tàn cả,
Ta sáu năm than vịnh, cảm hoài.
Thi pháp Hy Chi không cổ nhã,
Vài trang đổi ngỗng trắng hơn sao?
Tám triều đại tiếp Chu ngưng chiến,
Nét bút trống siêu chẳng vận vào.
Non nước thái bình, đời ổn định,
Đạo nho Khổng Mạnh được nâng cao.
Cũng nên đem chuyện này bàn lại,
Hùng biện hay, mong có kẻ nào.
Ngừng lại thôi, bài ca trống đá,
Than ôi, tâm sự khó dường bao!