Trên sông thấy đá hòn cao lớn
Dáng như người đang đứng trời xanh
Cả ngày trông ngóng một mình
Chàng đi biền biệt thiếp mong ngày về
Trăng như gương yên bề lặng lẽ
Rêu xanh bao như thể áo quần
Thương cho đôi mắt lệ tràn
Ngàn năm chiều xuống lòng càng đau hơn.