Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân chớm về khắp nơi thành ngoại
Cây cối xa ngàn dặm thấy đầy
Mỹ nhân hoa hái cầm tay
Khoan thai ngoạn cảnh của ngày xuân xanh
Niềm riêng vẫn ở phương mờ mịt
Có nhẽ là ở miệt Ngô giang
Không cùng được ngắm hoa thơm
Nắng chiều về lệ ướt đầm xiêm y.