Bản dịch của Nguyễn Minh

Người thành thị thường khoe lanh trí
Nói với ta như với trẻ con
Khoe xa xỉ, tước đoạt luôn
Cuối cùng cũng chẳng biết hơn về mình
Sao chẳng thấy lẽ huyền chân thực
Xem thế gian bầu ngọc mà suy
Bâng khuâng trời đất bỏ đi
Đánh xe bốn ngựa phi vào cõi không.