Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thị nhân thường khoe trí mưu,
Nói như gạt kẻ khờ người trẻ con.
Phí khoe của giựt giành luôn,
Cuối cùng cũng chẳng biết hơn đâu chờ.
Huyền chân sao thấy tử mờ,
Nhìn đời có thấu ngọc hồ mà suy.
Cùng trời đất thẳm sâu thì,
Cổ xe biến hoá đến đi vô bờ.