Nhờ cơn say không tìm ước cũ
Mà thương cho hận ủ khôn nguôi
Mưa xuân lầu gác phủ vùi
Bên đèn viễn xứ còn ngồi nửa đêm
Lúc ôm cột gió lên từng chút
Trong hành lang cao vút ý thơ
Rõ ràng tiếng kéo có nghe
Lan can gõ khắp vì hô không lời.