Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Hàn Ốc
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 12/04/2017 01:31
倚醉無端尋舊約,
卻憐惆悵轉難勝。
靜中樓閣深春雨,
遠處帘櫳半夜燈。
抱柱立時風細細,
繞廊行處思騰騰。
分明窗下聞裁剪,
敲遍闌干喚不應。
Ỷ tuý vô đoan tầm cựu ước,
Khước liên trù trướng chuyển nan thăng.
Tĩnh trung lâu các thâm xuân vũ,
Viễn xứ liêm lung bán dạ đăng.
Bão trụ lập thời phong tế tế,
Nhiễu lang hành xứ tứ đằng đằng.
Phân minh song hạ văn tài tiễn,
Xao biến lan can hoán bất ưng.
Nhờ cơn say nên không tìm lời hẹn ước cũ,
Mà thương cho mồi sầu hận khôn nguôi.
Trong tịch mịch nàng nơi lầu gác chìm trong mưa xuân nặng hạt,
Chàng nơi xứ xa, bên rèm cửa số, nửa đêm còn ngồi dưới ánh đèn.
Lúc ôm cột cầu gió nhè nhẹ,
Đi lại trong lành lang quanh co, ý thơ lên cao vút.
Rõ ràng là dưới song cửa sổ nghe tiếng kéo cắt vải,
Gõ khắp lan can vì hô không được.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 12/04/2017 01:31
Nhờ cơn say không tìm ước cũ
Mà thương cho hận ủ khôn nguôi
Mưa xuân lầu gác phủ vùi
Bên đèn viễn xứ còn ngồi nửa đêm
Lúc ôm cột gió lên từng chút
Trong hành lang cao vút ý thơ
Rõ ràng tiếng kéo có nghe
Lan can gõ khắp vì hô không lời.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 17/04/2017 22:00
Khi không tìm ước cũ vì say
Buồn bã tiếc thương khó chuyển xoay.
Rèm cửa xa xôi đèn tối lụn
Gác lầu tịch mịch trận mưa dầy.
Đứng khi ôm cột mong manh gió
Bước quẩn hành lang hứng tứ đầy.
Kéo cắt bên song nghe rõ tiếng
Lan can gõ gọi chẳng ừ đây.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 16/08/2021 19:36
Say khướt không tìm hẹn ước lời,
Thương cho sầu hận mãi khôn nguôi.
Mưa xuân nặng hạt nàng lầu gác,
Dưới ánh đèn đêm chàng xứ người.
Ôm cột cố cầu cơn gió nhẹ,
Đi hành lang khúc ý cao vời.
Dưới song cắt vải còn nghe tiếng,
Gõ khắp hiên, hô chẳng được rồi.