Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm không sợ đi trên bờ nước
Đình xa xa nhớ chợt Thanh minh
Nên thương cho buổi chiều xuân
Thoảng nghe trong gió có phần mưa rơi
Trời mờ nhạt mây trôi trăng lặn
Xuân vẫn ngầm độ mận ra hoa
Hồn ai như ở cõi xa
Đang cười khúc khích, nhắn ta vài lời
Cõi nhân gian có một người
Tim yêu đầy ắp nay thời vùi sâu.