Bản dịch của Nguyễn Minh

Chiều tà hỏi thăm đường ra bến
Trên trời xanh mây ráng dần tiêu
Trâu về tránh ruộng vừa thiêu
Vạc cò lên xuống theo triều gió lay
Quê cũ xa buồn quay đầu ngóng
Xuống bến đi thì chuyến lỡ rồi
Bóng đêm mau chóng tối trời
Ước sao bay được như loài hồng kia.