Bản dịch của Nguyễn Minh

Ta già cả, vụng về, suy yếu
Không tự lo liệu được cuộc đời
Không cơm ăn, phải di dời
Lại không áo mặc, về trời miền nam
Vào tháng mười xe ngang vùng Hán
Nên khí trời còn mát như thu
Cỏ cây chưa rụng héo khô
Huống còn nghe nói tịch u nhất vùng
Tới Lật Đình tên nghe khá đẹp
Phía dưới nhiều ruộng tốt sát nhau
Củ mài ăn đỡ đoí meo
Mật ong lên núi kiếm mau dễ dàng
Tre rậm rạp, mùa đông măng mọc
Ao nước trong chèo được hai ghe
Dẫu buồn cư trú nơi xa
Nhưng bù thoả chí la cà rong chơi
Xuống chỗ này là nơi tấp nập
Nhưng thực ta ngán chốn đông người
Lại còn tiếp khách vốn lười
Những điều như thế khó vơi lo buồn
Nơi khe, núi đã không đá quý
Lại ruộng vùng quan tái kém thu
Làm sao mà lão không lo
Mà lòng chán nản ở đâu được nào
Mặt trời đã khuất sau đồn lẻ
Quạ bay về rầm rĩ đầu thành
Đang đêm cũng giục khởi hành
Nước ao ngựa uống bên đường lạnh tanh
Trăng sao đang long lanh chiếu sáng
Mây khoí trôi trong ráng mênh mông
Bao la trời đất vô cùng
Đường ta đi hẳn còn dằng dặc xa.