Tuỳ từng người đi lưu dấu vết
Lúc chớm thu từ biệt đình này
Trở lui lê lá đỏ đầy
Rừng tre xanh vẫn như ngày ra đi
Màn che gió lúc nào thì cuộn
Đêm qua nghe chày nện lạnh lùng
Muốn ra Giang Hán không đường
Nỗi buồn như thể mảnh trăng mịt mờ.